Chào mừng bạn tới thăm blog của tôi!

Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay...

Ô Tìm Kiếm

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010


BẾ TẮC TRONG CUỘC SỐNG

Ngay từ ngày bé, tôi là một đứa trẻ sống đơn độc và khá nhút nhát. Trong khi bạn bè cùng trang lứa cười đùa hồn nhiên thì tôi lại sống lủi thủi một mình, lủi thủi chơi búp bê, chơi đồ hàng một mình.... Một mình độc diễn hội thoại giữa nàng công chúa và con quỷ, một mình trở thành người bán hàng và người mua hàng, cái gì cũng một mình...

Rồi tôi lớn lên, được đi học, tới trường tôi cũng có bạn bè, cũng cười đùa, nhưng cái tính nhút nhát dường như nó ăn sâu vào con người tôi. Đến tận bây giờ chỉ cần một vài câu nói tán tỉnh của người khác giới cũng khiến tôi đỏ mặt.

Cuộc đời tôi có khá nhiều sự kiện lớn lao và làm tôi lao đao giữa dòng đời, tôi chẳng bám víu được vào ai hết, gia đình ư? Làm sao tôi có thể làm cho bố mẹ đau khổ và xấu hổ vì tôi? Họ hàng ư? Không đời nào, có thể nói những người mà tôi gọi là bác, là cô chú đều sống chỉ biết ganh ghét và thù hằn, nói xấu lẫn nhau. Tôi không thể tưởng tượng được họ là anh chị em của bố tôi, vậy thì tôi có thể dựa vào họ được cái gì?

Nhiều lúc buồn và bế tắc trong cuộc sống, như lúc này, tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, ước gì có một vòng tay ôm tôi thật chặt, ước gì có một người lắng nghe tâm sự của tôi và cho tôi một lời khuyên, ước gì... cũng chỉ là một mơ ước khó có thật mà thôi. Tôi đấy ư? một con người có một cuộc sống bế tắc, không tiền, không có mục đích trong cuộc sống.... Vậy thì tôi sống để làm gì, sống chỉ để làm đồ thừa cho cái xã hội này thôi.

Ôi, phải làm sao???????????????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét