Chào mừng bạn tới thăm blog của tôi!

Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay...

Ô Tìm Kiếm

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010


CHUYẾN THỰC TẬP TẠI HUYỆN U MINH THƯỢNG - TỈNH KIÊN GIANG

Trong cuộc đời sinh viên thực tập là điều thú vị nhất, được ở cùng nhau trong một khoảng thời gian và khám phá những điều mới lạ như phong tục tập quán, sinh hoạt thường ngày của người dân nơi thực tập. Không còn gì thú vị hơn với những sinh viên Văn hóa học như chúng tôi.

Khởi hành từ 7h30 sáng từ TP. Hồ Chí Minh đến 5h chiều mới đến huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, trong thời gian ngồi trên ô tô, dù cảnh vật miền Tây rất đẹp nhưng bị say xe nên mình cứ như người trên mây, thi thoảng ngó ra nhìn những cây xoài sai trĩu quả, nghĩ tới mà thèm (dù say xe nhưng tâm hồn ăn uống vẫn cứ trỗi dậy)....

Đến nơi thực tập là xã Vĩnh Hòa, thầy Thái phân chia nhà ở cho từng nhóm, nhóm 2 gồm mình, Minh Hà, Liêm, Thơm, Mỹ Dung ở nhà má Út. Mới xuống ấn tượng đầu tiên là chú chó baby mến khách, dù mình là người lạ mà nó cứ xà tới như quen lâu lắm rùi ý, yêu không chịu được.... Giờ mới thấy nhớ BiBi (tên chú chó con do mình đặt) thiệt nhiều, chắc giờ nó lớn lắm rồi...

1 tuần với biết bao kỷ niệm, ăn nhậu, chơi bời rồi rủ nhau đi phỏng vấn người dân về những vấn đề mà từng đứa quan tâm để làm báo cáo, cả những lần đi bộ một đoạn đường khá dài giữa trời nắng chang chang chỉ để xin mấy cái nông cụ cũ rích về trưng bày (vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa trưng bày, hic).

Cái cực nhất là thói quen của người dân nơi đây khác xa với tụi mình: họ ngày ăn 2 bữa, trưa khoảng 9h sáng, tối khoảng 4h chiều, bởi vậy đứa nào cũng sáng ra là chạy ra một quán nhỏ gần đó ăn sáng với 1 món duy nhất là mỳ gói (mì gói ở đó theo mình thì quá bình thường mà lại cay lác cả mắt, ăn xong là nước mũi chảy thò lò, vậy mà thầy Thái và thầy Hoàng khen tấm tắc là ngon. Mà cũng có thể nó là ngon nếu có thêm 2 lạng thịt bò nữa, và 1 ít rau mầm trộn chung, ke ke...). Rồi cả cái toalet nữa chứ, dưới đó người ta gọi nó là cái cầu tõm, chẳng biết tả nó ra sao nữa, giờ nhớ lại thấy sáng sớm nào mình cũng đội cái mũ lụp sụp ra cầu tõm vỗ béo cho mấy con cá tra. Chụp được mấy tấm hình độc đạo cảnh chị Đông Hà và Minh Hà đi cầu tõm nữa chứ, hi hi, chút xíu post lên. Đi cầu tõm cũng cả là một nghệ thuật, đi không khéo là nước bắn lên mông về gãi chắc tét mông quá vì nước dơ bẩn kinh khủng. Bữa sáng sớm mình mắt nhắm mắt mở lóc cóc ra ngoài đó giải quyết nhu cầu thế nào tí tẹo nữa là lọt xuống cái đìa, sợ vãi linh hồn. Từ đó rút kinh nghiệm dù còn ngái ngủ tới đâu cũng phải mở to mắt mà dò dẫm bước đi, không thì...ôi thôi rồi.

Lần đầu ăn thịt chuột đồng, nói thật mình chả thấy ngon tí gì, chỉ thấy nó toàn xương, thịt thì ít, mà chuột dưới đấy bé tẹo không to lắm. Bữa sau chứng kiến tận mắt má làm thịt con chuột, mình ớn không ăn nổi nữa. Lại còn nhiều muỗi nữa chứ, tụi mình đứa nào cũng mang kem chống muỗi đi, mà không xi nhê với tụi nó. Mới xức kem có 5 phút, đã thấy chúng vo ve lao vào cắn da thịt mình như đúng rồi ý, giờ vẫn thấy sợ. Bởi vậy cứ chập tối là tụi mình chui vào mùng nói chuyện hay đánh bài ghi điểm, mình là đứa đánh bài dở nhất, tại vì chơi bài trong này khác ở ngoài Bắc nên mình không quen, chứ không phải do mình không biết chơi bài đâu (Tết năm nào 3 bố con nhà mình chả ngồi chơi bài ăn tiền!).

Vui nhất là lúc đi qua cầu khỉ, mình run run mò đi từng bước chỉ sợ bước trật rồi rơi tõm xuống dòng nước thôi, đi được một nửa cây tre bắc qua kênh mình nhìn thấy 1 con giống con lươn bơi dưới nước, hét ầm lên với chị Đông Hà là thấy 1 con lươn bơi dưới nước, bà ấy cũng nghĩ đó là con lươn. Sau này về thành phố tìm hiểu lại mới biết đó là con rắn chứ không phải con lươn, ke ke... Trong nhóm của mình người đi qua cầu khỉ giỏi nhất có lẽ là Minh Hà, nó bước cứ phăng phăng qua như đi trên đường vậy, mình nhìn nó mà bái phục sát đất.

Thỉnh thoảng nhóm mình có qua mấy nhà của các nhóm khác, thăm và buôn chuyện là chính. Có lẽ trong tất cả các nhóm chỉ có nhóm của Quỳnh là chăm chỉ học hành và làm việc nhất. Qua đó mình thích nhất là chú chó Phú Quốc tên là Ngọc Ki (chả biết do ai trong nhóm Quỳnh đặt tên mà điệu dữ vậy...). Mấy tên con trai cũng hay qua nơi tụi mình ở để buôn chuyện và rủ đi ăn nhậu, xuống đó mới thấy bọn con trai lớp mình cũng dễ thương lắm chứ.

Trong nhóm mình người mà ăn nhậu hoành tráng nhất có lẽ là Mỹ Dung, các thầy hay rủ nó đi để cứu các thầy (bởi vì Thầy Thái và thầy Hoàng uống kém, ke ke....) mình phải công nhận Mỹ Dung uống tốt thật, bái phục luôn. Tội nghiệp đến mấy ngày cuối cùng nó bị đau chân, sưng vù lên, thương quá mà mình chả biết làm gì cả.

Rồi cũng đến ngày chia tay ba, má, dì Út, dù trong lòng còn lưu luyến nhưng quả thật ở thêm khoảng 1 tuần nữa là mình trở thành "xác ướp Ai Cập" mất, vì thức ăn ở đó không hợp khẩu vị của mình nên mình chịu thua, ăn không dô...Vả lại một đứa nghiện ăn vặt suốt ngày như mình mà một ngày ngoài mấy bữa ăn chính ra mà không có gì nhâm nhi thì quả là một kiểu trừng phạt tàn khốc. Trước khi về, tụi mình còn tới thăn hồ Hoa Mai, tên gọi hoành tráng vậy chứ thật ra nó chỉ là cái hố do bom tạo ra vô tình thành 5 cánh giống hoa mai nên đặt tên vậy thôi. Nhưng dù sao ra đó mình cũng kịp chụp mấy tấm hình cảnh của rừng U Minh Thượng, mình chỉ toàn thấy lau sậy ở 2 bên dìa đường, chẳng thấy chim cò nhiều như trong phim: "Đất phương Nam". Có lẽ dân mình phá hoại rừng và săn bắn sinh vật sống trong rừng tàn bạo quá nên chúng dần dần biến mất chăng?

Về thành phố, ngay đêm đấy mình ngủ 1 giấc thật ngon, trong giấc mơ vẫn còn hình ảnh của chuyến thực tập đầy ý nghĩa...



2 nhận xét: